Chào mừng quý vị đến với Website của Hồ Thị Mơ.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Bà nội của tôi

Bà ơi.............. Con về nhà vẫn ngắm nhìn quanh quẩn mà không thấy bà đâu, bóng dáng bà còng của con đâu rồi, nụ cười đôn hậu của bà con đâu rồi, chiếc gậy của bà đâu rồi? Bà đã về với non sông từ lâu rồi, con nhớ bà nhiều lắm, lòng con trống trải vô cùng bà ơi. Cho đến khi nào con mới hết cảm giác trống trải này. giá như con vẫn còn có bà để yêu bà, quý bà. ...

Xuân

Tiết trời đã vào xuân, xuân đến sớm hay muộn thì kệ xuân, nhưng lòng mình trống trải vô cùng. Mọi hôm mình buồn có duyên cớ, nhưng sao hôm nay chẳng ai để mình buồn,mà nỗi buồn lại kinh khủng thế này, mình vu vơ điều gì không biết nữa. Ngắm một cành lá, một nhành hoa mà cảm nhận nỗi buồn như lan tỏa khắp thân thể ta....

Trang thơ sưu tầm

....Người ta khổ vì yêu không phải cách Yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người Có kho vàng nhưng tặng chẳng tùy nơi Người ta khổ vì xin không phải chỗ.... Diêm Có người ví tình yêu như vỏ với que diêm Nhưng em không nghĩ thế Bởi que diêm chỉ một lần sáng lóe Còn cỏ bao cháy đến trăm lần Em không thể là phần sẫm nơi vỏ kia Để làm sáng Rồi đốt...

Nhớ mãi thời áo trắng

Thắm thoắt chúng mình ra trường đã được 12 năm rồi. Những kỉ niệm của một thời áo trắng cứ ùa về trong tôi, tôi không dấu được nỗi niềm xúc động khi nhớ đến căn nhà nhỏ chỉ có 10 m2 được lợp bằng bơlo xi măng. Vậy mà căn phòng ấy lại tràn ngập niềm vui và tiếng cười của Mơ Bắc Hậu Xiêm và cả những bữa ăn rất rôm rả ấm cúng vì có thêm các chú bộ đội là anh trai của Bắc....

Người Bố trong tôi

Bố à. Cuộc sống này con luôn coi Bố là thần tượng của mình, Bố thật tài năng và khéo ăn nói, Bố rất được mọi người kính trọng, và điều đặc biệt hơn cả là tấm lòng bao dung nhân ái độ lượng của Bố đối với mọi người và đối với các con. Bố luôn tôn trọng và coi chúng con như những người bạn trong cuộc đời mình. Con...

Trải lòng

Bố mẹ và gia đình mình rất vất vả vì anh Cương. Mình thương anh trai vô cùng, anh ấy đã thiệt thòi đủ đường sao mà khổ thế. Khi sinh ra thần kinh của anh đã ko ổn định rồi, học hành một chữ cắn đôi không biết. Bữa ăn thì toàn ăn chay, tóc thì bạc sớm hơn cha. Đi làm thuê lại bị ngã xẹp vỡ cả xương sống. Trời ơi đầu óc tôi lúc nào cũng nặng trĩu một nỗi lo cho gia đình....

Niềm vui mới đến

Mình rất vui vì vừa mới có thêm một đứa con trai, từ lâu lắm rồi mình ước gì có được một cô con gái giống mình, vậy mà mãi mãi chỉ là ước mơ thôi. Mình có thêm thằng Đức là con trai của Bắc gọi mình là mẹ, một niền vui rất khó tả. Đức là một đúa trẻ sinh ra trong một hoàn cảnh rất khắc nghiệt, mẹ Đức đã hỏng hết đôi mắt. Đức lớn lên bằng tâm hồn...

Nỗi nhớ khôn nguôi

Người tôi luôn nhớ thương Chị Thuyên ơi! Đã lâu lắm rồi em mới lại viết tên chị, cái tên mãi ngọt ngào trong trái tim em, bởi em chỉ có một người chị gái thôi. 19 năm xa cách rồi chị nhỉ, em rất nhớ và thương chị. Ở bên đó cuộc sống của chị ra sao, chị còn nhớ em và gia đình nữa không? Bố mẹ sinh ra 6 anh em chỉ có 2 chị em mình là phận gái, vậy...

Đêm Đà Nẵng

Mình vừa thăm quan Từ Đà Nẵng về, chuyến đi thật vui vẻ thoải mái, có rất nhiều kỉ niệm cả vui lẫn buồn. Vui vì mình hiểu được mọi người nhiều hơn, tình cảm mái trường như một mái ấm gia đình, mình rất trân trọng và quý mến các anh chị em ở trường, đó là những con người sống giản dị vô tư và trong sáng. Ấn tượng nhất của chuyến đi...

Kỉ niệm ngày gặp bạn

Tự dưng hôm nay ngồi đây tôi lại nhớ về ngày tôi và Xiêm lên thăm Bắc. Đã lâu rồi 3 đứa mới gặp nhau, vừa vào đến sân nghe thấy giọng của tôi Bắc đã biết ngay là tôi rồi. Nhìn đôi mắt bạn xẹp xuống mà miệng Bắc vẫn cười tươi tôi thực sự không kìm nén được cảm xúc và ôm Bắc vào lòng, vậy mà Bắc vẫn biết được tôi đang thút thít. Ba đứa ríu rít tâm sự với nhau một chút...

Cảm xúc

Đã lâu lắm rồi hôm nay tôi mới ngồi đây để trải lòng mình trên trang wep. cuộc sống vừa vui lại vừa buồn, có nhiều bạn tốt để san sẻ bao điều mà vẫn thấy lòng trống trải. Có lẽ nơi góc khuất cuả tâm hồn vẫn chúa chất những điều rất khó tả, khó viết, nơi nhỏ bé nhất trong tâm hồn ấy lại là nơi mênh mông sâu thẳm nhất cuộc đời. Cảm ơn nhé cuộc đời đã tặng cho...

Thanh Đạm

1706510 Lương của chúng ta dẫu chẳng nhiều Lĩnh về hàng tháng cũng đủ tiêu Cuộc đời nhà giáo quen thanh đạm Ăn uống hàng ngày biết bao nhiêu? Gạo đong dăm bữa lo gì mốc Trà không pha ấm chỉ pha siêu Mặc cho hàng thịt tranh nhau gọi Chỉ thích mua rau lúc chợ chiều Cuộc sống đặt ra đủ mọi đièu Thiên hạ vung tiền biết bao nhiêu Chỉ có những người chuyên cầm bút Mới đúng là người biết ăn tiêu. ...